Lý Nhã Kỳ:

    Đây là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ dốc lòng tâm sự về người cha đã mất mà cô vẫn luôn tự hào.  

    Nhắc đến Lý Nhã Kỳ, ai cũng sẽ nghĩ ngay tới một mỹ nhân có cuộc sống bề thế xa hoa đáng mơ ước. Ngoài vai trò diễn viên đã giúp Lý Nhã Kỳ được khán giả biết đến trong làng giải trí nhiều năm trước, cô còn là Cựu đại sứ du lịch Việt Nam, một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh Châu Á, những mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ, thường xuyên xuất hiện ở vị trí trang trọng nhất trên thảm đỏ sự kiện lớn quốc tế và kiêm cả danh hiệu Công chúa Châu Á mà chẳng ai có thể ngờ đến.

    Bao năm nay, người ta vẫn nói Lý Nhã Kỳ rất “nổ”, thế nhưng, chưa điều gì cô không làm được. Chính vì thế, dù tuyên bố rút khỏi làng giải trí Lý Nhã Kỳ vẫn luôn được truyền thông, khán giả săn đón.

    Tuy nhiên, ngoài những bề nổi hào nhoáng, Lý Nhã Kỳ cũng từng có tuổi thơ vô cùng cực khổ, phải cùng mẹ và hai chị gái vất vả với cuộc sống mưu sinh qua ngày, chăm cha là thương binh liệt giường suốt 17 năm. Lý Nhã Kỳ kể: “Khi mới 7 tuổi tôi đã biết chăm cha bệnh, tôi chẳng từ nan việc gì, có thời gian tôi còn đi bán điều để kiếm sống phụ gia đình, khi đói quá thì lấy điều ăn luôn đến xuất huyết bao tử”.

    Cho đến nay, khi đã sống trong nhung lụa và sự ca tụng của người đời, nhiều khán giả thắc mắc sao Lý Nhã Kỳ chẳng mấy khi chia sẻ về gia đình mình, nhất là người cha mà cô từng nói hết lòng trân trọng. Nhưng theo Lý Nhã Kỳ, không phải cô ngại chia sẻ mà vì cô không muốn nhắc nhiều đến nỗi mất mát quá lớn của cuộc đời.


    Cha tôi từng là đặc công rừng Sác, trước mỗi trận đánh đều phải làm lễ truy điệu vì không biết còn có cơ hội trở về hay không. Ông đã có cả tuổi trẻ hi sinh thân mình cho Tổ Quốc như thế, bao nhiêu lần tự làm lễ truy điệu cho chính bản thân mình, và ngày hòa bình về với vợ con là một cơ thể mang 93% thương tật.

    Tôi đặt tên Lý Nhã Kỳ vì muốn cha sống mãi

    Ông mất khi tôi 21 tuổi, sau 17 năm nằm liệt giường vì chịu hậu quả của chiến tranh. Cho đến tận bây giờ, đôi lúc tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng cha đã mất.

    Thời điểm cha tôi mới mất, tôi luôn tỏ ra mình cứng rắn, đâm đầu vào công việc để né tránh cảm giác hụt hẫng quá lớn. Khi đó tôi nhận tới 3-4 bộ phim cùng lúc, gần như làm để phá hủy cả sức khỏe bản thân. Và cũng vào thời điểm đó, cái tên Lý Nhã Kỳ mới ra đời. Lý là tên của cha; Nhã tức là nhàn nhã, lấy từ chữ Nhàn bỏ ra; còn Kỳ với mong muốn đó là mãi mãi. Tôi đặt tên này vì muốn cha luôn sống mãi, cũng là cách để tôi kiểm soát bản thân mình, tự răn mình phải sống thật tốt để không phụ sự mong đợi của cha.

    Tôi nhớ khi còn sống, cha có nói rằng, trong ba chị em tôi là người mạnh mẽ nhất, có hoài bão và thích ra xã hội, còn hai chị gái sẽ là người con hiếu thảo với gia đình. Cha nói với tôi: "Cha biết con là thân phận con gái, nhưng khi cha mất con sẽ là người gánh vác và chăm sóc gia đình, bảo vệ gia đình, bởi vì cha đã không làm được điều đó. Đó là điều cha luôn nuối tiếc".


    Nên điều tôi có thể làm lại cho cha là cái tên Lý Nhã Kỳ. Tối thường xuyên đi làm từ thiện, hoạt động cộng đồng thật nhiều cũng để mong mọi người nhắc đến tôi qua những việc làm tốt, như đang nhắc đến chính cha của tôi vậy.Cha tôi có chia sẻ, khi ra những trận đánh ông chưa bao giờ sợ, nhưng khi trở thành một thương binh cha lại sợ đối diện với chính bản thân mình vì sợ sẽ làm khổ vợ con. Chị cả tôi 13 tuổi đã phải đi bươn chải bán buôn để có tiền sinh sống, chữa trị cho cha. Mẹ tôi cũng làm nhiều việc đến mức kiệt sức phải nằm trong bệnh viện. Chị giữa phải vừa học vừa đi chăm cha tại bệnh viện khi mới 9 tuổi. Tôi lúc đó mới 7 tuổi thôi, đi học về lại đi chăm mẹ. Chính cảnh tượng đó đã khiến cha tôi cảm thấy đang làm khổ vợ con.

    Tôi tạo dựng sự nghiệp để bảo vệ gia đình

    Từ nhỏ tôi đã sống bằng niềm tự hào của cha, sức mạnh mà ông mang lại là nguồn động lực lớn nhất để tôi sống sao cho thật xứng đáng.

    Những tính cách như mạnh mẽ, dứt khoát, trọng tình nghĩa, biết hi sinh cho người khác, nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình cha tôi đều có đủ, và đó cũng là điều mà tôi học tập được để trưởng thành. Nhưng tôi chưa thực sự phát huy tốt những đức tính đó, bởi sự hi sinh của ông cho người thân, gia đình, xã hội, đất nước tuyệt vời lắm.

    Lúc sinh thời, dù gia đình cũng rất khó khăn, nhưng khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn hơn, ông đều quyết định mang thứ mình có đem san sẻ cho họ. Có gì cũng chia cho những người khổ hơn mình, còn kiếm cái khác cho vợ con sau. Đó là những điều tôi rất tự hào về cha. 17 năm sống với cơ thể thương tật 93% nhưng ông vẫn hoàn toàn lạc quan, kể cả khi sắp mất, ông vẫn truyền lại cho người bên cạnh sự lạc quan ấy và khiến ai cũng phải yêu quý.

    Tôi nuối tiếc khi cha chưa chứng kiến được những gì tôi đang làm, đang cống hiến từng ngày một cách chăm chỉ.


    Đó là lý do tại sao tôi luôn có ý thức phải làm thât nhiều. Có thể tôi làm ra nhiều thành tựu, nhưng tôi còn không có thời gian để hưởng, nên những gì tôi làm là cho gia đình, có thể gia đình cũng không cần vật chất, nhưng thành tựu là niềm vui, là tự hào. Như cháu tôi mới 8 tuổi đã biết tự hào về dì của nó rồi.Khi mất cha, tôi hiểu được rằng cuộc đời mình làm việc chỉ là kiếm thêm thôi, mất đi còn kiếm lại được, nhưng gia đình là dòng máu, không bao giờ kiếm lại được.

    Tôi tạo ra sự nghiệp cũng để bất cứ khi nào gia đình gặp biến cố, thì những gì tôi làm chính là "bức màn" bảo vệ cho mọi người thân trong gia đình.

Gởi link cho bạn bè

    • GỞI ĐI
      Xóa
    TOP